Cô lấy thìa bón từng thìa cháo vào miệng Giang Nguyên:
- Ngon không anh?
Giang Nguyên mỉm cười:
- Ngon lắm!
Cô bón thìa nào anh ăn hết thìa nấy. Vân Vy sợ anh không ăn nhiều sẽ
không đủ dinh dưỡng, thế nên bảo anh ăn hết cái này đến cái kia. Mãi cho
đến khi cô y tá bước vào, nhìn thấy vậy liền giật mình hỏi:
- Cô cho bệnh nhân ăn ngần này đồ ăn à? - Lúc này cô mới phát hiện
ra những thứ mình mang đến gần như hết nhẵn.
- Bệnh nhân không được phép ăn nhiều đồ ăn như vậy, sao cô có thể
một lúc nhét cho anh ấy ăn hết ngần đó thức ăn cơ chứ?
- Mấy ngày nữa anh phải làm phẫu thuật rồi!
Giang Nguyên vội nói đỡ:
- Là tôi muốn ăn đấy chứ!
Ai ngờ cô y tá không bị mắc lừa, liền nhíu mày quát:
- Anh muốn ăn cũng không được, ăn nhiều lại đầy bụng, khó tiêu hóa,
bác sĩ không dặn anh à?
Hai người im lặng ngồi yên nghe giáo huấn, ngoan ngoãn như hai đứa
trẻ vừa phạm lỗi. Cô y tá nói một thôi một hồi mới chịu đi ra.
Vân Vy đỏ bừng mặt:
- Anh chẳng chịu nhắc em gì cả, vốn dĩ em chỉ định xem anh thích ăn
cái gì thì cho anh ăn cái nấy, ai ngờ...