Tầm thiệp ấy đã đặt trước mặt cô rất lâu, nước mắt cô đã rơi trên tấm
thiệp. Cô vội vàng lấy tay lau đi rồi nghẹn ngào:
- Chậm nhất là bao lâu mới gửi đi?
- Cô cần bao nhiêu thời gian?
Vân Vy ngẫm nghĩ rồi nói:
- Ba mươi năm.
Cô bán hàng ái ngại nói:
- Chúng tôi không có kì hạn lâu như vậy, chỉ có điều sau khi nhận lại
rồi cô có thể giữ lại để sau này gửi tiếp.
Vậy cũng được.
- Ở đây phải điền tên của người yêu.
Người nhận, cô viết hai chữ rõ ràng: “Giang Nguyên”.
Giang Nguyên, anh vẫn không tin rằng người em yêu thương nhất
chính là anh, em còn chưa kịp nói cho anh biết điều đó.
Thực ra hai nguyện vọng của anh vẫn còn có một đáp án thứ ba.
Đó chính là thời gian không thể thay đổi tình cảm nhưng có thể mài
mòn sinh mệnh. Ba mươi năm đủ để em có thể mài mòn cuộc đời của mình,
đến lúc ấy em sẽ mang tấm thiệp này ra, đến bên cạnh anh. Kể từ đó, chúng
ta sẽ không bao giờ xa rời.
Anh thận trọng như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng tin rằng em yêu
anh, vậy thì giờ em viết cho anh, đợi đến lúc gặp anh, sẽ lấy tấm thiệp này
ra làm bằng chứng, khiến cho anh không thể nghi ngờ được nữa.