- Tô Tần này, cậu có biết không? Thực ra tớ với Vân Vy chẳng phải là
tình yêu sét đánh đâu! Thực ra hôm ấy tớ vô tình nhìn thấy cô ấy trong tấm
ảnh của anh tớ chụp, nào ngờ sau khi xem xong bức ảnh ấy, tớ lại tò mò
mới chủ động làm quen với cô ấy. Ban đầu tớ chẳng có chút cảm giác nào
đặc biệt với cô ấy, chẳng qua chỉ là tò mò thôi, tò mò không biết vì sao anh
tớ lại chụp cô ấy. Nếu như anh tớ thích cô ấy thì tớ càng muốn biết anh trai
tớ rốt cuộc sẽ thích mẫu con gái thế nào. Kết quả là tớ không bao giờ ngờ
rằng bọn tớ lại yêu nhau, tớ rơi vào cái hố sâu không lối thoát. Chuyện này
tớ chỉ biết nói cho cậu thôi, tớ luôn cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày
phải đối mặt với vấn đề này... ngộ nhỡ Vân Vy biết chuyện sẽ, cô ấy có...
Cuối cùng chuyện này đã trở thành một bí mật.
Tô Tần đang mải mê nghĩ ngợi vẩn vơ thì đột nhiên nhận được điện
thoại của Vân Vy. Ở đầu dây bên kia, Vân Vy liên tục lặp lại thời gian và
địa chỉ:
- Tô Tần, anh nhớ nhé, đừng có đến muộn đấy!
Tô Tần ngắt máy.
Giang Nhan không ngờ rằng có một ngày mình lại đem lòng yêu Vân
Vy.
Tô Tần mỉm cười, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một lúc nào
đó anh cũng lại rung động trước cô.
Trong lòng Tô Tần chợt cảm thấy xót xa. Vân Vy chắc cũng sẽ không
bao giờ tin rằng anh sẽ thích cô, mặc cho anh dùng đủ mọi cách để chứng
minh nhưng cô chỉ coi đó như một trò đùa lúc nông nổi của anh mà thôi.
Anh sẽ không nói cho cô biết, ngày hôm ấy, anh xuất hiện trong phòng
bệnh của Giang Nguyên là để đưa ra điều kiện với một gã đàn ông chỉ còn
đang thở yếu ớt.