không còn, anh có lẽ vẫn có thể chấp nhận đứng vị trí thứ hai trong tim cô.
Nhưng thật không ngờ, ngay cả vị trí thứ hai này cũng chẳng đến lượt anh.
Tô Tần đi ra ngoài, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào mắt anh,
khiến cho đôi mắt anh nhức nhối, suýt chút nữa thì roi lệ.
Thật là đáng tiếc!
Anh đã bỏ ra tất cả, thế mà cô mãi mãi chẳng bao giờ tin.
Thật là đáng tiếc!
Cô không biết và cũng không tin vào một tình cảm như vậy!