Vân Vy không ngờ Giang Nhan lại trả lời như vậy, cô bỗng ngây
người bối rối. Ánh mắt Giang Nhan hướng về phía cô, nhìn thẳng vào mắt
cô, đôi lông mày khẽ nhướn lên. Cô lập tức hiểu ý của anh, đành phải đóng
vai bạn gái của anh ấy lần này. Cô ngoảnh đầu lại nói cám ơn với người
kia.-Mong là chị dâu sẽ thích!
Cô còn chưa kịp đáp lời thì anh đã nói hộ cô rồi: -Cô ấy sẽ thích
nó!Nụ cười ấm áp ấy….
Lúc người kia đã đi rồi, Vân Vy ngoảnh sang định nói gì đó với Giang
Nhan nhưng thấy ánh mắt của anh cứ mải chăm chú nhìn về phía trước. Đã
mấy lần cô định mở miệng nhưng cuối cùng lại đành thôi. Nghĩ đi nghĩ lại
thì có lẽ là do Giang Nhan cảm thấy không cần phải giải thích. Những
chuyện xã giao hình thức này quá phổ biến, chỉ cần ứng phó một chút là
xong ấy mà.
Lúc xuống xe, Vân Vy bỏ chiếc hộp ở trong tay mình ở lại xe của
Giang Nhan. Giang Nhan mở chiếc hộp, lấy ra một món đồ từ trong đó rồi
đưa cho Vân Vy: -Người ta tặng cho em thì em hãy nhận lấy đi!
Lời anh nói nghe có vẻ khiến cho người khác khó mà từ chối, ánh mắt
long lanh nhưng đầy cương quyết của anh khiến cho Vân Vy cảm thấy
trống ngực đột nhiên đập thình thịch: -Giang Nhan….- cô gọi tên anh
nhưng không sao nói tiếp được….
Nói ra mọi chuyện với anh….làm sao mà nói ra cho được đây? Những
điều như thế này ai có thể tin được?
Cuối cùng cô đành từ bỏ: -Cám ơn anh!
Anh cụp đôi hàng mi xuống, đi một mạch mà không ngoảnh đầu lại.
Bộ phận kế hoạch quay trở về với một bộ mặt vô cùng ủ rũ, tập tài liệu
dày cộp bị ném lại bàn: - Chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian, thế mà cuối