không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy
của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu
loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ
chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng
vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc
thêm áo khoác. -Đóng cửa lại đi!- nhìn cô thu mình trên ghế như một con
thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót. -À vâng, xin lỗi anh!- cô vô
tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên
người. Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm
cửa kính ô tô. Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn
nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn
về phía mình. Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần
này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang
Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến
tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như
vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn
người đang ngồi trong xe là nữ. Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít
lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình.
Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu
tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh. Thẩm Bình bạo gan đoán: -Bạn
gái hả? Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác. -Đúng là trai tài gái sắc!
Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một
tràng cười vui vẻ của Giang Nhan. Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính
xác: -Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm
quen đấy!