thứ hai. Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần
đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống
lại. Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về nh
trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và
càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế
nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm
thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. -Chớ lo lắng!- anh mỉm cười
nói: -Để tôi nghĩ cách!- anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu
Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: -Cô cứ chờ tin của tôi! Nhìn
theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng
xỏ giầy đuổi theo anh: -Tôi đi với anh! Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng
đầu lên nhifncoo, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: -Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này
thôi! -Tôi đi trước, cô theo sau nhé! Vân Vy gật đầu lia lịa. Anh vừa bước
xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước
chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô. Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh
quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như
vậy. Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc
ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước
chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật
bốn chân kì dị. Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả
người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình
được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ
mi lành lạnh của anh. Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng
định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như
thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không
nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn
bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi! -Liệu có phiền phức
lắm không?- cô rụt rè hỏi. -Không đâu. Giọng nói lạnh lùng của anh khiến
cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất
ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có
chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên