xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói. Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc
mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không
ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang
Nhan: -Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?
Giang Nhan mỉm cười nói: -Chỉ là một giấc mơ mà thôi! Nhưng cô vẫn
bướng bỉnh truy hỏi: -Nếu như ác mộng thành thật thì sao? Giang Nhan giơ
hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: -Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai
ngoài Vân Vy. Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con
người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi. -Anh sắp
lấy vợ à?- cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này. Anh chỉ khẽ ậm
ừ một tiếng trong bóng tối. Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở
thành: -Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh!- đôi môi khẽ run lên,
Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt. Anh im lặng
một lát rồi hỏi: -Em -Em á?- cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè
vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: -Em không vội! -Em
muốn tìm người thế nào? Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô
không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi
rối tinh. -Em chưa nghĩ đến!- chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện
này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô
cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải. Vân Vy nhớ lại trước đây,
Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có
em, thật đấy!- anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: -Cho dù là ai
cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được! Những
lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa
lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và
lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó. Thế mà giờ đây nói đến chuyện này,
anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợhe
thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ
trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng. Dưới ánh
đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại