Đó là lúc cô mua điện thoại, nhớ lại những hồi ức khi còn ở bên Giang
Nhan, cô đã soạn ra một tin nhắn và cứ giữ mãi ở trong danh mục Bản thảo
của máy.
Cô mở cái tin nhắn đó ra xem.
“Giang Nhan, I have been waiting for you”
Cô ngây người nhìn vào màn hình điện thoại, cảm thấy mình giống
như một hạt bụi lơ lửng trong không gian, chỉ khi nào có ánh mặt trời chiếu
vào thì người ta mới phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Mà Giang Nhan chính là luồng ánh sáng mặt trời duy nhất có thể
chiếu rọi đến cô. Ánh mắt của anh khá lạnh nhạt, vẻ mặt thờ ơ như không
mấy thích thú với buổi tiệc tùng xã giao này.
-Chị Vy, mang một chai rượu vang nữa ra đây!- người đẹp chân dài
này nghe nói là một người mẫu nổi tiếng của một tạp chí nào đó, thế mà
chẳng hiểu vì sao lại được điều đến công ty cô làm thư kí, ông chủ còn vô
cùng coi trọng cô ta, tất cả các đồng nghiệp nam trong công ty ai ai cũng
nịnh nọt, lấy lòng cô ta. Cô ta bình thường làm việc rất nhẹ nhàng, thường
lượn lờ trong khu mua sắm ở gần công ty trong giờ làm việc, thế nhưng lần
nào xét khen thưởng theo quý cũng đều có tên cô ta. Đây chính là sức mạnh
của người đẹp!
Cô thư kí họ Triệu đón lấy chai rượu vang từ tay Vân Vy rồi quay
ngoắt người đến bên cạnh Giang Nhan, rót ra nửa li rượu đưa cho anh, đôi
môi mỉm cười đầy quyến rũ: -Nào, giám đốc Giang, em mời anh một ly!
Tiểu Thu đứng ở một bên nghiến rằng trèo trẹo: -Vân Vy, cậu nhìn con
hồ li tinh kia đi! Cứ nhìn thấy trai đẹp là xán ngay lại, cứ như thế muốn
bám dính lấy người ta không bằng!