Giang Nhan kéo cánh tay Thẩm Bình đi ra ngoài, không để cho anh ta có
cơ hội kịp nói ra.
Thế nhưng cô thư kí Triệu vẫn tò mò đến gần Vân Vy, dùng ánh mắt
nghi hoặc và thăm dò nhìn cô hồi lâu: -Vân Vy, chị cũng quen Thẩm Bình
của tập đoàn E cơ à?
Nhìn thấy thư kí Triệu hỏi chẳng chút thiện chí, Vân Vy đương nhiên
không thể tự chui đầu vào lưới được: -Không quen!
Thư kí Triệu vẫn không chịu buông tha: -Thế còn Giang Nhan của
công ty A thì sao?
Vân Vy còn chưa kịp đáp thì thư kí Triệu đã lạnh lùng cười nhạt và kết
luận: -Tôi thấy chắc là cô cũng không quen đâu nhỉ!- nói rồi cô ta xoay
ngoắt người bỏ đi, đi được vài bước bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay
lại nói: -Nghe nói cái anh chàng ABC nào đó cũng không tồi, chị gặp được
anh ta coi như là may mắn lắm rồi!
Vân Vy còn tưởng rằng Giang Nhan kéo Thẩm Bình ra để giải thích
cho rõ ràng, chuyện này từ nay sẽ chấm dứt, ai mà ngờ được chẳng bao lâu
sau, Giang Nhan đã gọi điện thoại đến. Đúng lúc cô đang ăn mì, đũa mì vừa
đưa lên miệng, chưa kịp ăn, đành phải đặt lại bát.
Món mì ớt Hải Nam quả nhiên là cay, mặc dù chỉ mới động vào môi
thôi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự cay xé của nó trên môi.
-Em đang làm gì thế?
Anh hỏi thẳng mà không vòng vo. Cô cũng thản nhiên trả lời mà
không cần suy nghĩ, cũng có thể nói trước mặt anh cô gần như đã quên mất
cái gọi là suy nghĩ: -Em đang ăn mì!