Đoạn chuyển tiếp
- Chúc mừng anh Grêơm. Hình như anh được điểm cao nhất trường.
Nhưng việc anh muốn thay đổi họ trong giấy chứng nhận là thế nào nhỉ?
- Thưa ông, ông thấy đấy, người cha quá cố của tôi có ba anh trai ở nước
Anh, các bác ấy đều mang họ Grêơm. Nhưng không có ai mang họ của mẹ
tôi, là Grantơ cả.
- Ồ, tôi rõ rồi. Nhưng phải có những thủ tục hợp pháp nhất định, nếu anh
muốn thay đổi…
- Thưa ông, tôi hiểu. Những thủ tục ấy đang được lo liệu.
- Tốt lắm, khi nào mọi việc xong xuôi, anh lại đến thăm tôi nhé. Anh định
sẽ làm gì, tôi muốn nói về tương lai của anh ấy mà? Anh có định học tập để
có một nghề hoặc là…
- Tôi có lẽ muốn trở thành luật sư, thưa ông… hoặc một nhà báo. Tôi vẫn
chưa dứt khoát lắm. Nhưng thưa ông, căn cứ theo các tin tức, những người
trẻ tuổi chúng tôi có lẽ sớm phải nhập ngũ.
- Phải, cái thằn Hitle khốn kiếp ấy! Tình thế xem chừng khá ác liệt. Dù
sao cũng xin chúc anh may mắn, anh Grêơm à, anh Grêơm ạ, tôi hy vọng
sớm biết tin anh…
Chuông đồng hồ nhà thờ của thị trấn điểm một tiếng. Entơni gấp sách lại,
áp hai bàn tay vào đôi mắt đỏ ngầu một lát rồi tắt điện. Anh xuống thang,
cọt kẹt ầm ĩ, anh sợ làm bà chủ thức giấc. Chủ nhà trọ là một bà góa già cô
đơn, đáng thương, đau yếu luôn, nhưng bao giờ cũng rất nhẫn nại với việc
trả tiền trọ của anh. Đến nay đã quá hạn hai tháng rồi…
Bên ngoài, phố xá bụi bậm, vắng vẻ và tối tăm. Từ khắp các ngọn đồi, gió
thảo nguyên thổi rền rĩ dồn xuống thung lũng, nơi thị trấn này đang nằm
ngủ, và dân chúng đang mơ những giấc mơ giản dị về những điều giản dị.