những thư từ khác, muốn đốt chúng, nhưng không tài nào làm được.
Entơni chuyên chú vào các môn học chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học cuối
năm, từ bỏ mọi môn chơi thể thao, chỉ vùi đầu vào sách vở.
Mặc dù tuần nào cũng viết thư đều đặn cho bố, Entơni chỉ nhận được
nhiều nhất là một tháng một bức thu; bức nào cũng nguệch ngoạc, vắn tắt
và có vẻ hơi ngớ ngẩn.
Bốn tháng sau trong kỳ nghỉ giữa năm, Entơni trở về Xtomhốc, đoán trước
là bố nghiện rượu nặng, nhưng sự thật lại còn tồi tệ hơn. Về tới nhà, Entơni
thấy bố ốm nằm trên giường, hốc hác, phờ phạc, râu ria lởm chởm. Những
chầu rượu liên miên đã làm suy yếu thêm cái cơ thể vốn đã suy yếu. Cửa
nhà lộn xộn, bừa bãi.
Một buổi sáng lạnh buốt, Entơni và Xtivơ tỉnh giấc vì tiếng đập mạnh ở
cửa trước. Đó là chú bé thổ dân đi giao sữa vào lúc sớm tinh mơ.
- Ông chủ, ông chủ! - Chú bé gọi to, đầy xúc động, mắt trắng dã, và chỉ về
phía mảnh vườn nhỏ.
Trong ánh sáng tinh mơ, Entơni thấy một hình người mặc quần áo ngủ
nằm ngay bên trong cổng. Một con chó hoang đang đánh hơi xung quanh.
Cùng với Xtivơ, Entơni chạy về phía trước, chân đi đất và cúi xuống, run
lẩy bẩy trong làn gió buốt thấy xương. Bố chúng nằm sắp mặt. Bàng hoàng,
chúng lật lại.
Cơ thể bố đã cứng đờ, mặt mày tái nhợt.
Trong những ngày tiếp theo tai họa đột ngột hãi hùng này, Entơni dần dần
nghĩ rằng mọi việc đều diễn biến theo số phận nào đó đã được an bài.
Đám tang Giogiơ đông hơn nhiều so với đám tang Meri, và lần này tới
nghĩa trang người Âu. Entơni đi trong đám tang, lòng chết lặng.
Ông Sotơ vẫn chứng tỏ là một người bạn tốt từ đầu đến cuối. Sẵn lòng
nhận nhiệm vụ thi hành di chúc, ông Sotơ điều đình bán căn nhà nhỏ bé của
gia đình Grêơm cùng với đồ đạc và các vật dụng khác, rồi đầu tư mất trăm