XXVII
Khi Gin và Henri rời hộp đêm lên chiếc ô-tô lịch sự của Henri, họ đi theo
một con đường xuyên qua các rừng cây và đồng cỏ ở trên các sườn núi.
Phía dưới họ, ánh đèn của thành phố Kêp Tao đang lấp lánh nhảy múa, một
dải sáng vàng nhấp nháy ở ngoại ô, song những điểm đốm màu khác nhau
hướng về phía trung tâm, nơi những biển quảng cáo bằng đèn nê-ông phô
bày trái tim của thành phố. Xa hơn là vịnh Têbơn với ngọn hải đăng trên
đảo Rôben tỏa ra một vạch trắng dài hướng dẫn tàu bè qua lại. - Phía trên
đỉnh núi Đầu Sư Tử, vầng tráng bán nguyệt trải ánh bạc thành một đường
dài cắt ngang mặt biển.
Khi tới gần chỗ cao nhất của con đường, Henri cho xe chạy chậm lại, quay
về phía Gin:
- Chúng ta dừng lại một chút nhé! Chính ở chỗ này, phong cảnh mới thật
yêu kiều. - Giọng y đầy vẻ tán tỉnh.
- Không, anh Henri. Anh chẳng bảo là phải về nhà sớm vì sáng mai anh có
vụ án?
- Phải, nhưng chúng ta có thể đỗ lại chỉ mười phút thôi.
- Anh thân mến. Em không thấy chúng ta cần phải làm như thế. Sắp một
giờ đêm rồi. Như thế không tốt cho công việc của anh đâu.
- Chà, đâu sẽ vào đấy mà.
- Nhưng anh bảo đấy là lý do chúng ta nên rời hộp đêm sớm, Henri ạ.
Henri đạp mạnh chân ga đến nỗi chiếc xe bắn vọt về phía trước, lốp rít
trên đường nhựa. Y rút tay trái đang quàng vai Ginlại và ngồi thẳng người
sau tay lái. Trong một lúc, y không thốt ra một lời nào.
Nhẹ nhàng và lặng lẽ, Gin lướt nhanh tay mình theo cánh tay Henri và
nắm lấy bàn tay, dịu dàng siết lấy.