- Nào, đừng dỗi nữa, - Gin nói.
Henri nhìn Gin mỉm cười, và dịu lại. Tay y lại lén ôm Gin.
- Ngốc nghếch thật! - Đôi mắt Gin liếc Henri, cô ta nép sát vào người y. -
Em chỉ nghĩ đến công việc của anh thôi mà.
Henri cảm thấy trong lòng ấm áp vì được khích lệ. Nàng là một kho tàng
quý giá hơn y tưởng. Với tất cả tình yêu, y muốn được hôn nàng khi từ biệt.
Nhưng nàng có vẻ như thích trò chuyện; dường như muốn y thôi suy nghĩ.
- Tại bữa ăn tối nay ba bảo chúng mình là ba đã nhận một chàng trai vào
hãng. Anh ta vừa mới từ một nơi nào đó ở nhà quê tới Kêp Tao.
- Tên hắn là gì?
- Có lẽ là Grantơ.
Chẳng bao lâu họ đã về tới biệt thự Evơn Rơxtơn. Henri lái xe theo con
đường riêng qua những khu vườn rộng. Trong nhà không có ánh đèn. Tại
chân bậc thềm, y điều khiển chiếc xe đỗ sao cho ngọn đèn nhỏ ở cổng
không rọi vào trong xe. Rồi y tắt máy và tắt đèn ôtô. Bóng tối đột ngột
mang lại cho y sự can đảm, nhưng nàng vùng ra và vội vàng đặt hai ngón
tay lên môi y.
- Đừng, đừng. Anh biết em rất ghét bị người ta cấu xé vào lúc đêm hôm
khuya khoắc thế này rồi. Anh thật là ngốc nghếch, định chọc tức tất cả?
Hãy về nhà như một chú bé ngoan và ngủ đi.
Như một đứa trẻ bị đòn, Henri đi với Gin lên bậc đá giữa các chậu cây
trồng hoa đĩa. Lần này, sự hờn dỗi của y chẳng tác động gì đối với nàng. Ở
cửa, Gin lần trong xắc tìm chìa khóa. Rồi dùng cả hai tay kéo đầu Henri
xuống, nàng hôn khẽ vào trán y và biến mất.
Henri chán nản lái xe ra khỏi cổng, ngoái lại nhìn tòa nhà của gia đình
Hatli có những cây thông Nofôn cao, xòe rộng bao quanh. Dưới ánh trăng,
tòa nhà trông thầm lặng kín đáo và diễm lệ biết bao. Tòa nhà đường bệ, với
các đầu hồi kiểu Hà Lan, cửa sổ mắt cáo và các cửa chớp nặng bằng gỗ