một thước tám, và mặc dù y phải thừa nhận là y sẽ nom đẹp hơn, nếu không
có chiều hướng hơi phát phì, nhưng y vẫn có thân hình chắc nịch, vạm vỡ,
vai vuông vức. Y ấn ngón tay cái vào lớp mỡ mỏng dưới cằm, và ngửa mặt
lên để che giấu lớp mỡ đó. Không ai có thể nhận thấy đâu. Quả thật, đó là
một cái cằm rộng và làm cho y mang vẻ một con người quả quyết. Vầng
trán cao và mái tóc nâu sẫm hớt nhanh ra phía sau hai thái dương tạo cho y
cái vẻ dày dạn kinh nghiệm, hiểu biết và đỉnh đạc trước tuổi rất nhiều; giá
như đôi mắt không hum húp, thì y thích hơn, song màu xám nhạc của mắt y
mang một vẻ sắc sảo rõ rệt.
Không, về bản thân y, chẳng có gì không ổn cả. Đó hẳn chỉ là do tuổi trẻ
của nàng, tính trẻ con của nàng, cô nàng bé bỏng tội nghiệp ấy mà. Gái
đồng trinh bao giờ chẳng ngúng nguẩy. Qua sự rụt rè, tự nhiên của Gin,
Bôdơmen thấy rõ nàng trong trắng biết bao và y thầm cám ơn nàng. Người
phụ nữ y lấy làm vợ sẽ phải đúng như thế. Quả là khủng khiếp khi nghĩ
nàng có thể đã trao thân cho một người đàn ông khác.