L
- Em đã nhận được một bức thư do các luật sư của Rơnơn gửi tới sáng
nay, - Ren nói. Việc ly dị chỉ khoảng một tháng nữa là xong.
Đó là buổi tối trước hôm xử án, họ đang bước dọc theo bờ biển.
Mấy ngón tay Entơni nắm lấy những ngón tay của Ren. Anh thì thầm:
- Không hối tiếc chứ?
Anh nắm chặt bàn tay nàng, trong giây phút cảm thấy hạnh phúc. Anh xúc
động nói thêm:
- Em không biết em có ý nghĩa như thế nào đối với anh đâu.
- Em cho là em biết chứ, anh thân yêu. Em sẽ ở bên anh ngày mai. Em sẽ
đến tòa án, cố tìm một chỗ ngồi gần anh.
Etơni nắm chặt cánh tay nàng. Anh van xin:
- Đừng, đừng! Em không được đến. Anh không muốn em đến cái sào
huyệt của tội lỗi ấy. Anh van em. - Giọng Entơni cao lên do sự căng thẳng
đã dồn lại mấy tuần lễ qua.
Nàng nhìn Entơni buồn bã. Nàng cứ ngỡ rằng sự có mặt của mình sẽ động
viên anh. Giờ đây nàng thấy đó là điều anh không mong muốn tí nào. Nàng
như nhận thấy vẻ bối rối, xúc động mà từ trước tới nay nàng chưa bao giờ
thấy ở anh. Môi Entơni mím chặt, mắt lộ vẻ khủng khiếp run rẩy, nhưng lúc
biến lúc hiện.
- Anh Entơni này, em có mặt ở đấy hay không thì kết quả cũng sẽ vẫn như
thế. Chỉ có thể có một kết quả thôi: anh được giải tội hoàn toàn.
- Việc tuyên bố anh trắng án chẳng quan trọng đến thế đâu. - Entơni trả lời
hấp tấp. - Trong phiên tòa ngày mai có thể có nhiều chuyện hơn thế nữa kia.
- Nhưng được điều đó là được tất, có phải không nào? - Nàng bối rối hỏi.