- Ông ngạc nhiên lắm nhỉ?
Ông Tơnơ trấn tĩnh ngay.
- Ông là người duy nhất tôi kể ra điều đó.
- Tôi sẽ giữ kín.
- Trừ phi chúng ta phải sử dụng nó ở tòa, - Entơni nói thêm. - Bây giờ, sau
khi tôi đã nói ra hết rồi, chắc ông hiểu rõ vì sao tôi dè dặt, kín đáo. Nếu
bằng chứng về em tôi là cần thiết cho việc tuyên bố trắng án cho tôi, thì
việc tuyên bố trắng án đó sẽ có nghĩa là kết án tôi.
Entơni châm một điếu thuốc lá khác, tiếp tục kể vắn tắt cho ông Tơnơ
nghe về cuộc đời mình. Anh không bỏ qua chuyện gia đình anh. Anh mô tả
ảnh hưởng của người mẹ đầy tham vọng đối với anh. Anh cũng kể về Ren.
Anh phải nói hơn một tiếng đồng hồ trước khi kể tiếp chuyện Xtivơ đến
thăm anh và cái kết thúc bi thảm của Bôdơmen.
Suốt thời gian đó, ông Tơnơ ngồi yên chăm chú lắng nghe.
- Ông bạn ạ, - ông Tơnơ nói, - tôi rất thông cảm với ông. Ông đã không
lẩn tránh những khó khăn của mình. Sự tiết lộ đầy đủ của ông chỉ có thể
giúp tôi đấu tranh cho vụ án của ông một cách thành khẩn hơn và mãnh liệt
hơn nhiều thôi.
Họ thảo luận về chiến thuật sử dụng trong vụ án dưới ánh sáng của những
điều tiết lộ đầy xúc động đó.
Khi Entơni trở về hãng bào chữa, anh viết thư cho Xtivơ yêu cầu em mình
có mặt ở Kêp Tao ít nhất hai ngày trước khi phiên tòa họp.