LV
Thời gian trôi qua trong im lặng. Ông Bleơ hình như còn phân vân chưa
biết nên tấn công nhân chứng này vào chỗ nào trước. Rồi ông bắt đầu:
- Đêm ấy ông ở đó?
- Vâng.
- Uống trà?
- Vâng.
- Và hút thuốc lá để lại những vết môi son ở mấy đầu mẩu thuốc.
- Tôi không hút thuốc.
- Ông có biết mấy đầu mẩu thuốc lá đó là của ai không?
- Không. Chúng đã có ở đấy khi tôi đến.
- Ông Grêơm này. Ông có thểc giải thích tại sao ông lại phải đến thăm bị
cáo vào cái giờ khác thường đó không?
- Tôi đã nói, đó là thời gian duy nhất thích hợp.
- Tại sao?
- Tôi phải lên đường về cảng Êlidabet vào lúc rạng đông…bằng ôtô.
- Thời gian duy nhất thích hợp nghĩa là gì? Ông từ cảng Êlidabet tới vào
lúc nào?
- Tôi đã ở thành phố này dược hai ngày. Tôi tới vào chiều thứ Năm trước
đó.
- Vậy tại sao, nếu việc ông gặp bị cáo là rất quan trọng, tại sao ông lại để
việc đó đến phút cuối cùng?
- Tôi bận việc ở thành phố này.