đêm hôm đó. Nhưng lần này là một cơn ho tồi tệ hơn những tiếng ho dữ
dội, như xé phổi từ lồng ngực phát ra. Xtivơ vật lộn điên cuồng, dùng mùi
soa che miệng, trong khi đó mọi người chờ đợi, những tiếng ho vang qua
phòng xử án rộng lớn nóng bức, giống như những phát súng từ một khẩu
súng trường bắn ra, thoạt tiên thành loạt liên tiếp, nhanh, rồi chậm dần .
Người tuỳ phái mang cho Xtivơ một cốc nước, anh uống từng ngụm nhỏ,
trong khi đó, thân hình anh phồng lên và xẹp xuống thành những nhịp đều
đặn và gấp gáp tựa như anh vừa mới phải chạy xong.
- Ông có muốn ngồi xuống không? - Viên chánh án hỏi.
- Không, cảm ơn, thưa quý tòa, - Xtivơ nói, đằng hắng và quay lại đối
diện với ông Bleơ một lần nữa.
- Tôi không hiểu đầu đuôi thế nào cả - ông Grêơm, - ông Bleơ tiếp tục. -
Ông là một người da màu, và ông đến thăm bị cáo vào cái giờ rất khác
thường đó. Với mục đích gì?
- Tôi có việc muốn nói với ông ấy.
- Trong những giờ sớm nhất của buổi sáng chủ nhật?
Hai ba viên bồi thẩm mỉm cười.
- Phải.
- Về việc gì?
- Việc riêng tư.
- Được thôi, và bây giờ tôi sẽ không dồn ép ông nữa, nhưng có thể tôi phải
trở lại điểm này. Ông có thể giải thích lí do vì sao đây là lần đầu tiên chúng
tôi nghe thấy bị cáo có một vị khách vào đêm hôm đó? Bị cáo đã khai với
cảnh sát là đêm đó chỉ có một mình trong buồng.
Xtivơ nhún vai.
- Trả lời câu hỏi của tôi đi! - Ông Bleơ nói xẵng.
- Câu hỏi của ông là gì đấy?