Viên chánh án nói bằng một giọng lạnh như băng.
Ông Bleơ ngập ngừng. Rõ ràng ông ta bối rối vì sự diễn biến lạ lùng này
trong việc bào chữa, và vì nhân chứng này xuất hiện một cách bất ngờ, đây
là một người hoặc phạm tội khai man trước tòa một cách lịều lĩnh, trơ tráo
nhất, hoặc nếu không thì phải là người nói đúng sự thật.
- Thưa ngài chánh án tối cao, tôi muốn nhân chứng giải thích tại sao việc
ông ấy cỏ mặt ở trong phòng đó bây giờ mới được đưa ra lần đầu tiên.
- Nhân chứng này làm sao có thể giải thích được điều đó? – Viên chánh án
nói.
- Được ạ, thưa ngài chánh án tối cao, tôi sẽ tiếp cận vấn đề đó từ một góc
độ khác.
Ông Bleơ quay lại với Xtivơ.
- Theo ông nói, thì tại sao bị cáo lại không muốn để ông Bôdơmen đi qua
những bức màn che đó? Tại sao bị cáo không muốn để ông ta nhìn thấy ông
ở đây?
Xtivơ giữ im lặng.
- Tôi phải nhắc lại câu hỏi đó chứ? Được thôi, ông có ý kiến gì về lí do bị
cáo không muốn ông Bôdơmen nhìn thấy ông?
- Đó là việc của ông ấy.
- Của ai?
- Của an…- Xtivơ nắm chặt lấy chiếc ghế dành cho nhân chứng khi cái
chữ tai họa đó suýt nữa bật ra. - Đó là việc của ông Grantơ.
- Cái gì? Ông vừa định nói gì? Nào, cứ nói ra đi!
Xtivơ im lặng.
- Ông Grêơm này, bản thân bị cáo khai với cảnh sát là ông ấy chỉ có một
mình. Thế thì hoặc là ông nói dối, hoặc là ông ấy nói dối. Vậy là ai?