XVIII
Thư của Entơni từ trường gửi về đều ngắn và viết vội. Mỗi bức thư chỉ
chứa một câu như thế này: “Tuần này không có tin gì”. “Chuông báo giờ tự
học một phút nữa sẽ vang lên, nên con phải ngừng bút”. Chị biết học sinh
đều được dành một số thời gian vào các chiều Chủ nhật để viết thư, và bao
giờ chị cũng nhận được thư của Entơni vào các ngày thứ Tư.
Như người đào bới kim cương hăm hở xem xét từng lớp sa khoáng tập
trung nhất, các ngọc thạch anh, đá chectơ
, ngọc thạch lựu để tìm ra kim
cương, mang lại của cải và hạnh phúc cho mình, Meri cũng tìm kiếm qua
từng câu từng chữ cũ rích lặp đi lặp lại trong mỗi bức thư, mong thấy được
một dấu hiệu tình cảm tự nhiên nào đó, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy.
Chị luôn luôn tìm mọi lí do để bào chữa cho con trai mình. Trẻ thơ, chị
bảo Giogiơ, chỉ nghĩ cuộc sống riêng của chúng mà thôi. Nhưng sự thật hãi
hùng nằm sâu ngay trong con người chị.
Chị không lấy làm ngạc nhiên khi Entơni viết rằng nó sẽ không về nhà
vào dịp nghỉ giữa năm học. Ở phần tái bút trong một bức thư, nó bảo là sẽ
đến nghỉ nhà một người bạn ở Uynđơnit. Nó viết: Mẹ ơi, con tin chắc mẹ sẽ
không bận tâm. Chỉ kì nghỉ này thôi. Kì tới chắc chắn con sẽ về nhà. Đi tìm
hiểu miền quê khi có dịp cũng là phải lẽ thôi, phải không mẹ?
Sáu tháng sau, Entơni viết thư báo là không về nhà trong dịp nghỉ lễ Noel
tới.
Meri kể lại với chồng, Giogiơ hỏi:
- Thế lần này cái thằng ranh ấy định đi đâu?
- Tới một trang trại. Một người nào đó tên là Đuy Toa. Nó bảo chỉ cách
Uynơtơn một quãng ngắn. Chúng nó sẽ đi xe đạp đến. Đây này, anh thử đọc
mà xem.