- Còn Xtivơ bao giờ sẽ về đây nghỉ? - Giogiơ hỏi khi nhận bức thư từ tay
vợ.
- Trong ba tuần nữa.
Giogiơ đọc nhanh bức thư rồi lên tiếng:
- Dù sao em cũng phải thú nhận là Entơni biết cách cư xử. Nó hẳn phải là
đứa kết bạn dễ dàng. Và bạn bè nó hình như bao giờ cũng muốn làm mọi
việc cho nó.
- Vâng, nhưng bạn bè nó không nghĩ rằng nó sẽ mời họ về đây ư?
- Tất cả những ai nó đưa về đây đều được đón tiếp nồng nhiệt.
Meri nhìn đi chỗ khác, làm ra vẻ không biết đến lời nhận xét của chồng,
còn Giogiơ nhận thấy mái tóc của vợ mình đã bạc khá nhanh. Nếp nhăn trên
mặt chị rõ nét hơn, hai má lõm xuống, gò má cao hơn.
Phải, Giogiơ nhủ thầm, ít có người mẹ nào đau khổ hơn Meri. Sao anh lại
ngờ nghệch đến thế, sao lại đưa ra những lời gợi ý đần độn để làm vợ mình
thêm buồn phiền thất vọng? Cứ làm như Entơni muốn đưa bạn nó về nhà
ấy!
- Entơni cũng sẽ không về nhà vào tháng Sáu, - Meri dịu dàng nói tiếp. -
Như vậy, đến mãi tháng Sáu sang năm chúng ta mới gặp lại nó, những mười
tám tháng nó mới về thăm nhà. - Chị đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Chúng nó bây giờ chỉ biết có một việc thăm viếng nhau thôi.
- Ồ, đúng rồi, - Giogiơ nói, - hơi nhún vai nóng nảy khi trả lại vợ lá thư, -
con nó gặp gỡ người này người nọ cũng là điều tốt thôi.
Meri không trả lời, chị mải nghĩ đến những năm tới khi con trai chị sẽ chỉ
còn là một kẻ xa lạ đối với chị mà thôi.