mở to, xếch lên ở đuôi.
Ren đưa mắt rất sắc nhìn Entơni khiến anh chàng cảm thấy ngượng ngùng,
lúng túng. Khi Entơni bắt tay Ren, cô mỉm cười từ tốn. Entơni không thể
không so sánh Ren với những người trong gia đình cô. Khác với họ, giọng
của Ren không mang chút dấu vết nào của giọng nói Aphricaan
. Cô nói
khoan thai, phong thái nhịp nhàng, biểu lộ lòng ái mộ dạt dào đối với người
tiếp chuyện.
Mọi người đi ăn bữa tối.
Trong buồng ăn, họ ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Trên tường treo chân
dung ông bà tổ tiên. Cũng có một bức mô tả một đám đông thổ dân cầm
giáo mác tụ tập trong khu đất chăn nuôi vây quanh một nhóm người Bôơ.
Entơni căng mắt nhìn dòng chữ phai mờ phía dưới: Đingaan giết Piê
Riêtiep.
Trên chiếc khăn trải bàn trắng muốt, không một vết bẩn có bày bánh mì,
bơ, mứt quả, phomát nhà làm lấy, và một bình thủy lớn đựng sữa nổi bọt.
Claxin, một người Hôtentô già, bưng tiếp vào món trứng rán và món sườn;
mọi người đều ăn ngấu nghiến.
Rồi đến cà phê đựng trong những tách lớn.
Ông Đuy Toa với lấy cuốn Kinh Thánh đặt trên bệ lò sưởi rồi đọc rất quan
trọng bằng tiếng Aphricaan. Mọi người ngồi thành kính cho đến khi ông
Đuy Toa gấp cuốn Kinh Thánh lại, rồi cầu kinh.
Ở hàng hiên, Piê và Entơni trò chuyện thân mật.
- Tôi có nhiều anh chị em lắm, anh thấy đấy… - Piê mở đầu.
- Định mang cả gia phả nhà ta ra kể cho anh ấy sao? Tất cả những điều bí
mật ghê gớm sao? - Ren nói khi bước đến gần họ. - Nếu anh Piê định kể
cho anh nghe thì phải đến hết đêm, - Ren nói với Entơni. - Chúng ta dạo
chơi thì hơn.
Ren thân mật khoác tay cả hai người, coi Entơni như anh trai mình.