xám ngoằn ngoèo, ánh sáng lờ mờ chập chờn giữa các múi tôn và các góc
xà gỗ ở phía trên, tất cả đều chìm vào bóng đêm, chỉ còn lại mùi sáp thoang
thoảng.
Chẳng mấy chốc, Piê đã ngủ say. Dù mệt nhọc vì đạp xe, nhưng Entơni
trằn trọc mãi. Gió đêm về thổi qua cây sồi già, làm lá cành đập vào mái tôn
rầm rĩ. Entơni bâng khuâng nghĩ đến cô em gái Piê.