nam và một nữ yêu nhau, thì rút cục họ sẽ lấy nhau. Nhưng Ren sẽ chẳng
bao giờ lấy Entơni nếu biết sự thật về cuộc đời Entơni. Còn về bố mẹ và
anh em Ren, thái độ rõ ràng. Nếu họ biết được về Xtivơ, họ sẽ coi Entơni
như một đứa da màu, không được phép chạm tay vào người con gái ông
Đuy Toa. Đúng vậy, nếu họ biết về Xtivơ…
Tâm trí Entơni lang thang hướng tới cảng Êlidabet. Xtivơ hiện giờ bằng
tuổi mình khi rời Xtomhôc.
Nếu một ngày kia mình lấy vợ, một trong những đứa con của mình có thể
giống như Xtivơ, cũng có nước da đen, Entơni rùng mình…
Cuối cùng, lúc ngả thiếp đi, Entơni mơ thấy đang ôm chặt Ren, đang hôn
Ren. Nhưng đứng trùm lên họ là ông bố của Ren tay vung một chiếc roi da
cong, to tướng, đen trùi trũi.
- Bỏ nó ra! - Ông ta hét to, giọng khàn khàn, giận dữ.
Ren vẫn bám chặt lấy Entơni, còn Entơni cảm thấy chừng nào vẫn ôm
chặt Ren thì hai người vẫn an toàn… Nhưng chiếc roi da đã đập xoắn lấy
lưng Entơni.
- Cút về khu Klôpi, - ông Đuy Toa thét lên, - chỗ của mày ở đấy!
Entơni bế Ren lên, bỏ chạy. Nhưng Entơni lại thấy mình đang chạy theo
con đường về nhà ở Xtomhôc, và nhận ra không thể mang theo Ren về đó
ẩn trốn được… sợ hãi. Entơni sững lại, khi đó nhìn thấy trong tay mình
không phải là Ren, mà là Xpơđơ, vẫn chỉ là một con chó nhỏ! Tuy thế, bộ
lông của nó đen tuyền, không giống một con chó sục cáo chút nào. Entơni
nhìn lên, và kìa, vợ Hunđơ đang đi dọc con đường, bộ mặt như cái đầu lâu
ấy phóng ra một cái liếc mắt đểu cáng. Con vật nhỏ bé rền rĩ, vùng vẫy.
Entơni kêu thét, tỉnh giấc…