nhưng lưỡi cứ cứng đờ ra như một miến gỗ khô.
Gương mặt Ren sát kề mặt Entơni; mái tóc Ren ngát mùi hương chiều tà.
Con đập và thảo nguyên trước mặt hai người lúc này đang tối dần. Những
áng mây hồng ở phía đông đã biến thành màu xám đen, trong khi những
áng mây đằng tây đỏ rực như lửa.
Trong lòng đau đớn, Entơni nhìn mặt Ren. Giá mà Ren giúp mình quẳng
cái gánh nặng này đi! Ánh mắt Entơni hướng vào miệng Ren, đôi môi Ren
dịu dàng và hé mở.
Entơni lùi lại và nghiến chặt răng, nhưng cánh tay lại bất giác choàng lấy
người Ren. Ren không phản kháng, mà nghiêng người về phía Entơni,
Entơni hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng đôi môi đã tìm môi Ren. Đó là
nụ hôn đầu tiên, một cái gì nhút nhát, lần mò.
Sáng hôm sau, họ cùng nhau phi ngựa. Đêm qua trời đổ mưa, giờ đây mây
đang trôi lững lờ, đầy vẻ mãn nguyện dưới những đỉnh núi cao. Không khí
được rửa sạch và tươi mát vuốt ve má họ, và thảo nguyên ca hát trong niềm
vui sau trận mưa hè.