Lúc này là chín giờ sáng ngày Chủ nhật. Entơni đã trải qua cuộc hành
trình dài dằng dặc, tẻ ngắt trong tâm trạng rối bời.
Khi nghĩ tới mẹ có thể ốm nặng, Entơni cứ sợ mãi, lương tâm day dứt. Tại
sao không về nhà trong những ngày nghỉ lễ Nôen? Không về nhà dịp tháng
Sáu năm ngoái mà chưa đủ ư? Đã hơn một năm không gặp bố mẹ rồi… Bố
thì hình như chẳng bao giờ quan tâm tới việc mình về nhà hay không.
Nhưng còn mẹ…
Đoàn tàu dừng lại ở một đường tàu tránh nhỏ bé trong một thời gian tưởng
chừng dài vô tận. Vượt lên trên tiếng rít nóng nảy của đầu máy là các giai
điệu ghita phảng phất và những tiếng hát từ một ngăn khác vọng lại:
Hãy đưa ta trở về miền Trenxơvan cổ xưa.
Ở đầu máy vang lên tiếng còi tàu báo hiệu, tiếng hơi nước phun phì phì,
ngắt đoạn, đầu máy kéo các toa xe chuyển bánh. Khi đoàn tàu tăng tốc độ,
trời mờ như có một đám mây kéo đến che khuất mặt trời.
- Kìa, - người bạn đồng hành duy nhất của Entơni lên tiếng. - Châu chấu
kìa, hàng triệu con!
Entơni nhìn thấy châu chấu bay, trùng trùng điệp điệp, những chiếc cảnh
mỏng đập vù vù mang những thân hình có vỏ kitin cứng đến những nơi sẽ
diễn ra cảnh tàn phá và cướp bóc.
Một số con bay đập cả vào cửa sổ toa xe, tạo nên âm thanh như tiếng mưa
lộp độp hắt vào mặt kính.
Quá mười một giờ, đoàn tàu tiến về Xtomhôc.
Qua những con châu chấu bay chập chờn trên sân ga, Entơni nhìn thấy
Xtivơ, thấy em mình gầy hơn và cao hơn rất nhiều. Entơni vẫy tay, nhưng
Xtivơ không ra hiệu đáp lại.
Xtivơ vốn bao giờ cũng là một đứa trẻ trông nghiêm nghị, nhưng lúc này,
khi bước chầm chậm qua sân ga, bộ mặt rất trang nghiêm của Xtivơ làm
Entơni sợ hãi. Entơni chạy lại.