- Ồ, Xtivơ.
- Ờ. - Giọng Xtivơ buồn bã.
- Có chuyện gì thế? Mẹ thế nào?
Không có tiếng đáp lại.
- Mẹ thế nào? Nói đi! Nói nhanh lên nào!
Entơni nắm chặt vai Xtivơ, lắc mạnh.
- Chết…
Cái từ đơn âm này như một tảng đá đập sầm vào tâm trí Entơni.
Im lặng kéo dài. Những biển quảng cáo trên tường, những tờ bìa tạp chí
trong quầy sách và các toa tàu đang đỗ mờ mờ trước mặt và lùi xa dần. Rồi
Entơni bỗng nghe thấy tiếng rền rĩ, một âm thanh vô nghĩa không biết chính
mình đã phát ra. Entơni cố trấn tĩnh, nhưng cả nhà ga dường như đung đưa,
chao đảo xung quanh.
Định thần lại, Entơni thấy Xtivơ bên cạnh và hai anh em đang cùng bước.
Họ đi chậm chạp, lặng lẽ trên con đường về nhà. Xung quanh họ chỉ thấy
toàn châu chấu đang bò, đang tàn phá, đang ăn ngấu nghiến, phá phách, gây
nên cảnh hoang tàn.
Đám tang buồn tẻ lần theo con đường đen tới nghĩa địa. Bánh xe tang lọc
xọc và cót két không làm tung nhiều bụi trên mặt đường khô. Ngay cả cát
vẫn hay tung trong những ngày cuối hạ, giờ đây cũng nằm lặng lẽ để tỏ
lòng tôn kính cuộc đấu tranh vô vọng của một người đàn bà chống lại cuộc
đời.
Ở bên cạnh huyệt, một làn gió hiu hiu nổi lên, nhưng cây cối đã bị châu
chấu ăn trợ trụi, không còn lá xanh để xạc xào trong gió.
- Cát bụi trở về với cát bụi, tro tàn… - Entơni chỉ lờ mờ nghe thấy mấy lời
thê lương của vị linh mục mặc đồ đen và những tiếng rì rầm vô nghĩa của
người khác; Entơni chỉ lờ mờ trong thấy những bộ mặt của mấy người đứng