về vụ án nào đó của anh bên đỉnh các ngọn sóng. - Gin cười khẽ một mình.
- Cám ơn.
- Hoặc nếu anh không muốn cô đơun thì hãy đưa một người nào đó đi
cùng. Một người đàn ông như anh, một trong những thanh niên trẻ trung
của thành phố, phải có khối bạn gái có thể gọi dây nói hẹn vào phút chót
chứ! Em rất tiếc, Henri ạ. Để tối khác nhé. Dù sao cũng cám ơn. Tạm biệt.
Gin để ống nghe xuống, trở vào phòng khách. Trong bữa ăn, ông Hatli kể
về thành công của Entơni ở tòa án, Gin tỏ vẻ chú ý hơn thường lệ.
Một lát sau, bà Hatli hỏi:
- Con có đi chơi không, Gin?
- Không, cám ơn mẹ, con không được khỏe. Con vừa mới từ chối lời mời
của Henri.
- Trông cô không có vẻ ốm đâu, - Athơ, anh trai Gin, châm chọc tai quái. -
Nhưng tôi không trách cô bởi lẽ không muốn đi chơi với cái vật kỳ quái đó.
- Tôi sẽ đi chơi với bất kỳ ai tôi thích. Anh đừng xen vào chuyện người
khác.
- Trẻ con, đồ trẻ con! - Bà Hatli thốt lên. Bà nhìn đứa con trai độc nhất của
mình, vẻ không bằng lòng. Thân hình gầy, hơi gù và cái cằm nổi đầy mụn
nhọt, nó không phải là một thanh niên khỏe mạnh; bà muốn con trai mình
chú ý đến thể thao và các hoạt động ngoài trời hơn tất cả những cuốn sách
chính trị và những thứ nặng nề như vậy mà nó mua bằng tiền tiêu vặt. Hơn
nữa, các quan điểm của nó quả là khủng khiếp. Nó dính dáng tới một đám
kỳ dị như vậy ở trường đại học. Bạn bè nó đã gọi nó là một tên cộng sản.
- Có cài gì không ổn với Henri đấy? - Bà Hatli tiếp tục. - Tôi nghĩ anh ta
xuất sắc lắm, có phải không, ông Etgơ?
Ông Hatli gật đầu.
- A, hắn ta không kém cỏi lắm đâu. - Athơ thừa nhận với vẻ kẻ cả, - chỉ