trừ cái tính tự cao tự đại khốn kiếp quá đáng… và cũng hoàn toàn không có
khả năng kết hợp lôgích với chính trị.
- Anh định nói gì? - Gin hỏi.
- Thế này này, hôm nọ anh yêu cầu hắn nói cho anh biết chính xác tất cả
cái trò “apathai”
đó thật sự có nghĩa gì. Hắn bảo nó nghĩa là “tách biệt”
các chủng tộc, tách người Âu với người không phải Âu. Thế là anh bảo rằng
anh biết đó là lý thuyết, nhưng tiến hành một chính sách như vậy tất dẫn tới
cái kết luận hợp lôgích là ta không nên có những người da đen làm đầy tớ
trong nhà, trông nom con cái, nấu nướng và hầu hạ ta, hoặc làm lụng ở các
xưởng máy và cửa hiệu. Với lý lẽ như vậy, hắn chẳng thể đưa ra câu trả lời
thỏa mãn, mà chỉ nói apathai là điều có lợi cho đất nước.
- Thế nào. - Gin nói nồng nhiệt, - anh ấy không đúng ư? Chỉ biết rằng, em
sẽ chẳng bao giờ lấy một người mang một tý màu da đen trong mình.
- Có ai đời nào nói rằng một người mang dòng máu da đen sẽ thèm lấy cô
đâu?
- Im đi, nếu không tôi sẽ rời khỏi bàn ăn ngay! - Cô em gái Athơ đập lại
cáu kỉnh.
- Chúng ta thay đổi đề tài nói chuyện đi, - bà Hatli lên tiếng, đoạn lao vào
cuộc thảo luận về trận đấu bóng bầu dục tổ chức vào thứ bảy tới.