kể cho Entơni nghe về tính tự cao tự đại, ích kỷ và rất khó ưa phô trương
của anh ta, về tòa nhà rộng lớn quá mức của họ ở Haotơn, có cả một bể bơi
riêng; và về cái cung cách anh ta đưa nàng ra khoe mẽ, nhất là khi anh ta
ngà ngà say.
Phải, Entơni suy nghĩ, đó là một chuyện khốn khổ, song có lẽ điều rắc rối
chủ yếu sâu kín hơn là vấn đề tình dục. Nàng đã có lần nói bóng gió mơ hồ
về việc hai người không hợp nhau.
Anh ngồi xuống cỏ, gần bên nàng. Anh ôm nàng, và lại thì thầm:
- Chỉ một chút xíu thôi, em thân yêu?
Nàng đặt tay lên đầu gối anh. Anh cầm tay nàng hôn. Nhưng trong tâm
trạng vừa đắm đuối, thèm khát rạo rực yêu đương, vừa sợ hãi về điều bí mật
tối tăm của mình. Entơni cảm thấy lòng nhức nhối. Mấy ngón tay Entơni âu
yếm vuốt mặt nàng. Anh ôm nàng vào lòng và khát vọng tràn ngập trong
anh.
Cuối cùng, Entơni nói:
- Em có nghĩ là hắn bằng lòng để em ly dị không?
- Ôi, em mong như thế. Nhưng hắn vẫn có cái tính khư khư muốn chiếm
hữu mọi thứ.
- Loại đàn ông như thế thường có cái tính ấy.
- Vâng, anh Entơni ạ, nhưng chúng ta phải kín đáo. Chúng ta không được
để cho người ta thấy đi với nhau. Hắn có một số bạn bè ở đây, bạn bè làm
ăn, họ biết em có mặt ở đây.
- Nhưng em thân yêu, chúng ta vẫn kín đáo kia mà.
Ren im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi:
- Anh gặp Gin lần gần đây nhất là khi nào?
- Hiện giờ, thỉnh thoảng anh mới gặp cô ta. Đôi khi, anh đến nhà làm việc
với ông Hatli.