khủng. Nếu anh ấy biết có một người đàn ông đến với em thì sẽ không đồng
ý cho em li dị đâu. Còn bây giờ, chúng ta nên ra về, anh ạ.
Củi cháy tí tách khe khẽ, ngọn lửa đang tàn hắt ra những hình kì quái nhảy
múa trên mặt tường. Entơni giúp nàng mặc áo khoác, rồi bẻ cổ và ve áo vét
lên.
Họ chạy ra ôtô trong màn mưa lâm râm.
Đến nửa đêm, họ tới khách sạn Ren trọ tại Xi Poăng, cách nơi Entơni ở
chưa đầy nửa dặm.
Entơni đỗ xe, tắt máy. Anh đã làm chính cái việc mà suốt đường về anh
thề không được làm. Anh đặt tay ướm quanh người Ren. Nàng đờ đẫn
người. Một đám mây che khuất vầng trăng làm mặt nàng tối lại. Thận trọng,
kín đáo, anh bỏ tay ra.
Ren lần tìm cửa xe.
Họ đi qua khoảng đất trống, trèo mấy bậc đá phía sau khách sạn. Một dải
ánh sáng từ cánh cửa hé mở ở hành lang chiếu vào mắt nàng.
Không nói một lời, Entơni từ biệt. Ngồi trong ôtô, anh lấy tẩu nhồi thuốc.
Nhờ ánh sáng diêm cháy màu vàng, anh thấy hình mình trong kính chắn gió
và chăm chú nhìn một lát. Rồi với một động tác nóng nảy, anh búng que
diêm ra ngoài, lái xe đi.
Tối hôm sau, mùi hoa thơm chào mừng Ren khi nàng mở cửa buồng.
Không có danh thiếp kèm theo. Nàng không ngạc nhiên.