đổi những kế hoạch bí ẩn, thiên về mặt vật chất của anh?
- Trời đất ơi! - Entơni thốt lên, đột nhiên đứng dậy. - Anh chợt nhớ là đã
hẹn với cô ta tối nay. - Ren nhìn Entơni dò hỏi. - Anh phải đến thăm Gin
mà.
Ren liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi nói:
- Chín giờ kém mười lăm.
Entơni xin lỗi, bước nhanh ra khỏi phòng ăn, rồi vào phòng điện thoại
công cộng. Anh bảo Gin là anh không được khoẻ. Anh sẽ mang hộp thuốc
lá đến cho Gin vào tối hôm sau. Gin thì thầm thân mật bảo: cha cô cho biết
chiều nay Entơni về sớm hơn thường lệ.
Entơni trở lại với Ren. Anh tươi cười:
- Ổn cả rồi, cuộc hẹn gặp Gin đã được huỷ bỏ.
- Lẽ ra anh không nên thế, - Ren nói.
- Em vừa hỏi anh là em đã xuất hiện và ngăn chặn những dự định xấu xa
của anh như thế nào. - Entơni nhìn gương mặt Ren, nhìn những đường cong
dịu dàng trên thân thể nàng và sắc nâu nhạt của mái tóc mượt mà óng ánh
trong ánh lửa bập bùng. - Ren ạ, giá mà em biết trong bao nhiêu năm nay
anh muốn gặp lại em biết chừng nào!
- Khá là liều khi nói như vậy với người đàn bà đã có chồng, có phải không
nào? - Nàng tươi cười. - Hơn nữa, đó chỉ là chuyện yêu đương trẻ con.
- Anh không tin rằng em đã có chồng, Ren ạ, - Entơni thốt lên. - Anh ấy ở
đâu?
- Ai cơ?
- Chồng em ấy.
- Ở Giôhannexbơc.
- Vậy em làm gì ở thành phố Kêp Tao này?