Ren im lặng một lát, rồi nói:
- Có thể em sắp li dị.
Entơni cảm thấy mặt mình đỏ lên, má có vẻ căng vì hơi nóng động ngột.
Anh không dám nhìn nàng, mắt đăm đăm nhìn củi cháy trong lò. Cuối cùng,
anh đánh bạo:
- Em bảo em lấy chồng được ba năm.
Nàng gật đầu.
- Và chưa có con?
- Vâng.
Entơni im lặng.
- Thực ra em đến đây để xem thời gian sống xa nhau có giúp vợ chồng em
vượt qua được những chuyện rắc rối hay không? Vợ chồng em sống với
nhau rất căng thẳng. Nếu cảm thấy có thể thu xếp ổn thoả mối quan hệ giữa
hai người, cuối tháng này có lẽ em sẽ về.
- Chuyện rắc rối gì thế? - Entơni cố hỏi một cách thờ ơ, nhưng rõ ràng là
anh muốn biết rõ mọi chuyện. Anh cảm thấy có gì đó thôi thúc anh cầm lấy
bàn tay nàng áp chặt vào tay mình. Anh kéo nàng sát anh hơn. Đối với anh,
hình như điều tự nhiên nhất trên đời hiện nay là yêu Ren. Khi còn là một
thiếu niên, anh đã yêu, nhưng bây giờ khác lắm. Anh cảm thấy với Ren, anh
có thể tìm được hạnh phúc mà cuộc đời phức tạp và xáo trộn của anh từ lâu
hằng khao khát. Và xét đến cùng, do cơn bão thiên kiến đang tụ lại quanh
anh, anh càng cần một người có các đức tính hiếm có như nàng.
- Em không muốn nói chuyện đó vội, - Ren trả lời. - Có lẽ để đến lần
sau… nếu anh muốn chúng ta còn gặp nhau, Entơni ạ.
Anh mỉm cười:
- Anh muốn lắm.
- Được rồi, nếu thế, chúng ta không được quá lộ liễu. Chồng em ghen kinh