- Anh định nói gì? - Gin hỏi, đăm đăm nhìn Entơni, vẻ hoang mang.
- Anh sợ cái kế tiếp sau tình yêu, Gin ạ.
- Cái gì kế tiếp sau tình yêu?
- Hôn nhân! Em thấy đấy, trong nghề nghiệp của anh, người ta thấy rất
nhiều nỗi bất hạnh trong cuộc sống vợ chồng. Chỉ khoảng một phần trăm
trong số các trường hợp vợ chồng không hợp nhau, có thể nói như vậy, mới
thực sự đưa ra tòa. Còn những trường hợp khác, tuy biết cuộc hôn nhân của
họ sai lầm, song vì thể diện, hoặc vì con cái mà họ quyết định cố kiên nhẫn
chịu đựng.
Gin cứng đờ người, rút tay ra khỏi tay Entơni.
- Vậy có bao giờ anh có ý định kết hôn không?
- Không.
- Em cho rằng anh là một thanh niên rất nghiêm nghị; nghề nghiệp của
anh chẳng giúp cho anh được chút nào.
Gin nói gay gắt. Entơni thấy cần thận trọng hơn.
- Có lẽ anh như thế đấy. Cũng có lẽ anh rất ngu ngốc. - Entơni hi vọng
không trở thành kẻ thù của Gin.
- Anh đưa em vào nhé? - Gin hỏi. - Em không biết tại sao em lại ra đây
với anh.
Khi hai người bước vào chỗ có ánh đèn, Entơni nói:
- Anh không đáng là kiểu người để kết hôn, Gin ạ.
- Đừng có xin lỗi. - Giọng Gin lạnh nhạt, cô không nhìn Entơni. Ở hàng
hiên, Gin rời Entơni đầy vẻ trách móc đột ngột.
Henri Bôdơmen, đứng gần quầy pha rượu, không phải là người duy nhất
chú ý tới họ từ vườn trở vào. Y biết những người khác cũng thấy họ, điều
này làm cho y thêm bẽ mặt, càng thêm tức giận.