- Em cũng vui. Toàn những người tuyệt diệu. Nhưng có một điều em
không thể tha thứ cho Ivon được. Tại sao cô ta lại phải mời Henri đưa em
đến tối nay?
- Gin ạ, anh định nói với em điều này. Anh hi vọng em sẽ bỏ qua.
Gin tò mò liếc nhanh Entơni.
- Gì nào?
- Anh không cho là em đối xử với Henri hoàn toàn đúng. Xét đến cùng,
anh ta say mê em, vô cùng say mê. Tại sao em cứ làm anh ta ôm ấp mãi hi
vọng?
- Chao ôi, anh lại lặp lại rồi. Anh bao giờ cũng vẫn cứ cái điệu ấy. Chấm
dứt kiểu lên lớp ấy đi. Lúc này em không muốn chuốc lấy những thứ đó. -
Gin nắm cánh tay Entơni chặt hơn.
- Nhưng chẳng có bao giờ em muốn cả. Em phải suy nghĩ nghiêm túc về
những chuyện như thế.
Họ dừng lại cạnh hồ nước thả loài hoa súng trắng. Ánh sáng lọt qua các
vòm cây rọi vào vòi phun nước giữa hồ.
- Gin ơi, sao em không biết điều một tí, sao lại cứ làm thinh trước mối tình
của Henri?
- Anh có cho là nếu đánh một que diêm, chúng ta có thể nhìn thấy một con
cá vàng trong hồ không? - Gin hỏi, chăm chú nhìn mặt nước. Cô vẫn bám
chặt tay Entơni. - Hay là ban đêm chúng đi ngủ rồi?
- Trả lời anh đi, Gin, - Entơni nói thản nhiên, nhưng kiên quyết.
- Em có thể nào đáp lại tình cảm của hắn, khi mà em thích một người khác
hơn, - Gin trả lời, không nhìn lên.
Entơni cảm thấy mắc bẫy, và làm ra vẻ bối rối, anh cầm chiếc li trên tay
Gin, đặt cùng chiếc li của mình xuống ghế ngồi dưới giàn dây leo.
- Em không có quyền thích người khác hơn. Henri có mọi thứ mà một