bút danh.
Ren đăm đăm nhìn xuống mặt đất trước mặt nàng.
- Sao cơ?
- Ồ, đúng vậy. Anh thích như thế hơn. Và nó sẽ được viết theo ngôi thứ
ba; nó sẽ không dựa hoàn toàn vào cuộc đời anh. Anh sẽ thêm ít nét tưởng
tượng vào.
- Vâng, đừng biến nó thành cuốn tự truyện. Hãy để nó được xuất bản như
một tác phẩm hư cấu.
- Và không ai biết anh viết cuốn truyện đó.
Mắt Ren sáng lên:
- Chỉ hai chúng ta ư?
- Đúng thế!
Ren liếc nhìn gương mặt Entơni:
- Em sung sướng run lên, Entơni ạ.
Mưa lạnh nhẹ rơi vào má họ khi họ trường trong màn sương đang kéo đến
dày đặt, để vượt qua những tản đá, những nấm đất ướt màu nâu. Họ vội đi
xuống thung lũng nơi mà trận gió khắc nghiệt tứ núi dồn xuống làm xáo
động những cành cây bạch dương trụi lá.
Họ dừng lại ở một bãi cây nhỏ, để ẩn nấp, thở hổn hển. Một cây thông
hình cái ô lay động ầm ĩ trên đầu họ.
Hai má Ren có ánh phớt hồng dưới làn nước mưa, hơi thở nàng ấm áp.
Entơni cảm thấy đôi môi mọng êm ái, sẵn sàng đáp lại của nàng sát dưới
môi mình. Anh nghe tiếng xào xạc của cành cây trong gió thổi bật từng cơn
và tiếng nhộn nhịp đột ngột, lộp độp của những hạt mưa.
Khi đó, anh cảm thấy một niềm khao khát - mơ hồ là được gió cuốn vào
cùng với nàng, được mang đi xa trên các ngọn cây, hay vào những áng mây
và xa hơn nữa tới thế giới khác, xa cách mọi người, mọi vật, chỉ có hai