đứng bất động. Anh đang phải đứng nghe người ta ghép mình vào tội cố sát
ngay tại ở đây, trong tòa án này, là nơi mà anh quen biết các viên lục sự, thư
kí tốc kí và các viên chức khác. Đối với anh, điều đó quả thật lố bịch.
Trả lời câu hỏi thông lệ về ý kiến của anh đối với lời buộc tội, anh nói,
giọng bình thản và cân nhắc:
- Tôi vô tội, thưa ngài chánh án tối cao.
Ngay tức khắc, ông Tơnơ đứng thẳng người lên. Ông chắc chắn là một
người gây được ấn tượng, đặc biệt trong chiếc áo thụng đen của một “luật
sư quốc gia”. Ông nói, tay cầm chiếc kính gọng đồi mồi của mình.
- Mong ngài chánh án tối cao vui lòng, tôi đứng ra bào chữa cho bị cáo.
Tôi xin tòa coi việc nộp bảo lãnh cho bị cáo vẫn có hiệu lực trong phiên tòa
này. Tôi cũng muốn xin phép quý tòa để bị cáo được ngồi ngay trước mặt
tôi. Có một số điểm tôi muốn được thỉnh thoảng bàn bạc với bị cáo.
Viên chánh án chấp nhận cả hai yêu cầu đó. Trong không khí im lặng bị
nén lại, Entơni rời vành móng ngựa, đến ngồi cạnh luật sư của mình.
Viên lục sự bắt đầu rút ra những mảnh giấy nhỏ ở một chiếc hộp. Mỗi khi
rút ra một mảnh giấy, ông ta đọc to tên của một viên bồi thẩm. Để đáp lại,
người này tiếp người khác, các viên bồi thẩm, đi vào chỗ dành cho đoàn bồi
thẩm.
- Piê Van Reenen, - viên lục sự xướng to, đọc ở mảnh giấy nhỏ thứ tư.
Nghe đọc tên đó, Entơni ngước lên ngạc nhiên. Một người to lớn bè bè từ
đám đông trong tòa án ì ạch bước về phía chỗ ngồi của đoàn bồi thẩm.
Entơni nhận ra ông ta ngay, vội thì thầm với ông Tơnơ. Ông Tơnơ lập tức
đứng dậy nói:
- Tôi không tán thành vị này.
- Mời trở về, - viên lục sự nó, con người to béo ấy bối rối quay lại và rút
lui. Entơni nghĩ thầm, thật may mắn là luật pháp cho phép một bị cáo được
phản đối bất kì ba người nào trong danh sách đoàn bồi thẩm, không cần đưa