- Có.
- Hãy đọc lại lời khai đó!
- Lời khai đó như sau: “Tôi vừa đi xem biểu diễn balê về tới nhà, còn đang
lăng xăng trong phòng, thì rất ngạc nhiên, thấy Henri Bôdơmen bước vào.
Ông ta lảo đảo như say rượu. Bôdơmen cầm một chiếc ghế đẩu lên và đột
ngột tấn công tôi một cách dữ dội, tuy ông ta không hề bị khiêu khích gì cả.
Để tự vệ, tôi đấm nhanh vào cằm, làm ông ta ngã xuống, đầu đập vào cái
núm nhọn ở lá chắn lò sưởi. Tôi gọi điện ngay cho bác sĩ Mơnrô. Rồi tôi
gọi điện cho cảnh sát. Trong khi chờ bác sĩ tới, tôi làm những việc có thể
làm được để giúp người bị thương. Khi bác sĩ tới, bác sĩ bảo tôi điện gọi xe
cấp cứu, tôi làm theo. Bôdơmen bất tỉnh từ lúc đầu đập vào lá chắn lò sưởi.
Ông ta đã được chuyển tới bệnh viện”.
Ông Bleơ chỉ một chiếc ghế đẩu đứng giữa các tang vật khác ở chỗ ngồi
của các luật sư. Theo yêu cầu của ông, một người tuỳ phái cầm chiếc ghế
đẩu giơ lên.
- Có phải đó là chiếc ghế đẩu được nói đến không?
- Phải. Sau đó, khi bị cáo đã kí vào lời khai, tôi hỏi ông ấy chiếc ghế đẩu
nào. Ông ấy chỉ chiếc ghế này.
- Và rồi?
- Tôi nói dấu tay người quá cố hẳn phải in ở chỗ nào đó trên chiếc ghế. Bị
cáo tán thành như vậy, và bảo chúng tôi cũng sẽ tìm thấy dấu tay của ông ấy
nữa. Thế là tôi hỏi sao lại thế? Bị cáo bảo là khi ông ấy đấm người quá cố,
người đó tuột tay làm tung chiếc ghế ra và bị cáo đã nắm được.
- Bị cáo có giải thích lí do ông ta đã không nói điều đó sớm hơn… trong
lời khai đã được ghi lại của ông ta không?
- Không.
- Ông có chuyển chiếc ghế đẩu này để tìm các dấu tay không?
- Có.