- Ông cảnh sát Brinhcơ đã làm như vậy. Ông ấy bảo bị cáo hẳn đã tiếp một
người đàn bà trẻ ở nhà.
- Bị cáo đã nói gì?
- Bị cáo trả lời là không phải, ông ấy lúc đó chỉ ở nhà một mình, còn
người bạn gái thì đã ở đấy trước bữa ăn chiều, vào khoảng sáu giờ. Rồi tôi
bước tới bàn làm việc. Trên đó có hai cái tách cùng với đĩa lót. Mỗi tách có
cặn nước trà. Những tách và đĩa đó đây này. - Hạ sĩ Clôpơ giơ mấy chiếc
tách và đĩa lên. - Cũng có mấy đĩa ăn nữa, một hộp đồ hộp đã mở và vài
miếng bánh mì. Tôi đã hỏi ông Grantơ xem những thứ này có liên quan tới
người đàn bà trẻ ấy hay không.
- Ông ấy bảo thế nào?
- Ông ấy bảo có. Thoạt tiên, ông ấy nói là từ trước bữa ăn chiều không
động đến những thứ đó. Thế là tôi sờ vào chiếc ấm trà bằng gốm, nó còn âm
ấm. Chiếc ấm này đây. - Tang vật này được chuyền tay trong đoàn bồi
thẩm. - Tôi bảo ông cảnh sát Brinhcơ cũng sờ xem, ông ta cũng thấy như
vậy, rồi tôi mời bị cáo sờ thử. Ông ấy làm theo. Tôi yêu cầu bị cáo giải
thích. bị cáo ngập ngừng và hình như rất lúng túng. Rồi ông ấy nói: “Ồ, tôi
rối tung cả lên vì cái chuyện này, tôi quên khuấy mất. Tôi vừa mới pha cho
mình một tách trà xong. Còn tách kia không đụng đến kể từ trước bữa ăn
tối”. Ông ấy nói như thế sau khi tôi yêu cầu ông ấy tự tay sờ vào chiếc ấm
trà. Trước khi tôi nói cái ấm còn âm ấm, tôi có hỏi rất rõ ràng là ông ấy có
định nói rằng nó không được dùng tới kể từ trước bữa ăn chiều có phải
không. Ông ấy gật đầu. Chỉ đến khi ông ấy chịu là ấm trà còn ấm, hay đúng
hơn là chỉ đến khi không phủ nhận được nữa, ông ấy mới khai ra điều nói
trên.
Bây giờ, đến lượt ông Bleơ nhìn đoàn bồi thẩm một cách có dụng ý.
Đưa tay vuốt mặt và nhìn khắp phòng xử án, ông Bleơ mím môi thành
một vệt mỏng, đầy ý nghĩa. Một số viên bồi thẩm chụm đầu với nhau, và lại
có những tiếng thì thầm.