Entơni nhìn đoàn bồi thẩm. Một hai người đang thì thầm. Tất cả đoàn bồi
thẩm hơi bị lúng túng, lạc hướng trước các sự việc nhưng vẫn có một ấn
tượng tốt đẹp về sự thành khẩn của Gin.
Anh tựa lưng vào ghế, lắng nghe nốt cuộc thẩm vấn. Quả là lạ lùng, lúc
này anh cảm thấy điềm tĩnh biết bao, bình thản biết bao. Nó giống như một
vở kịch nào đó đang trình chiếu ở rạp hát, một vở kịch mà anh đã đọc kịch
bản và do đó đã biết cái kết cục của nó. Chốc nữa Xtivơ sẽ ra khai trước
tòa. Rồi đến lượt anh. Nhưng mặc dù chỉ lát nữa là anh sẽ đứng trước tòa,
kể cho tòa án, đoàn bồi thẩm, cho cả xã hội, cho cả thiên hạ về đời anh, một
bản thể khác của anh vẫn ngồi khoanh tay ở chỗ của các luật sư. Entơni
Grêơm, người khán giá khắc kỷ, trầm tĩnh, lạnh lùng của vở kịch đời, sẽ
quan sát Tôni Grantơ, nhân chứng, nhân vật trung tâm của vở kịch.
Anh đưa mắt nhìn các nhà báo đang hí hoáy chép. Chẳng mấy chốc, mọi
chuyện sẽ trở thành tin tức đăng trên trang nhất của các tờ báo phát hành tối
nay. Bên cạnh anh là một nhà báo người nhỏ nhắn đeo kính, đang viết lia lịa
trên những tờ giấy trắng để trước mặt. Khi viết, người đó nghiến hàm trẹo
sang một bên thành động tác nhai trệu trạo, mắt đảo lên đảo xuống phía sau
đôi kính lấp lánh. Viết đi, cứ viết đi, Entơni nghĩ thầm. Lát nữa ông bạn sẽ
có một cái gì đó thật sự đáng giá - một tin đặc sắc để reo hò.
Anh hơi nhếch miệng cười khi ông Tơnơ đứng lên nói: “Tôi mời ông
Grêơm!”, và đầu mọi người đồng loạt quay ngoắc lại để xem nhân chứng
này là ai. Những bước chân gấp gấp của Xtivơ vang lên trong phiên toàn im
lặng, tò mò. Anh trèo lên các bậc, người gác cửa của tòa án đóng lách cách
cái cửa sau lưng anh. Bấu chặt lấy mép chiếc ghế của nhân chứng, Xtivơ
rướn thẳng người, đối diện với viên chánh án. Không kể đến đôi mắt sẫm
màu, những ngón tay gầu guộc, hai má hốc hác và nước da sẫm của Xtivơ,
Entơni suy nghĩ, thì vẻ giống nhau của họ không thể lẫn vào đâu được.
- Tên họ đầy đủ của ông? - Viên lục sự hỏi.
- Xtivơ Grêơm.