- Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ! Tôi nói với ông là tôi
không bao giờ có mặt ở đó. Ý nghĩ ấy thật quá kinh tởm.
- Nhưng người quá cố đã nghe thấy tiếng của cô, cô Hatli ạ, - ông Bleơ
nói với giọng hoài nghi.
- Ông ta không nghe thấy, ông ta không thể nào nghe thấy. Tôi không có ở
đó, tôi nói với ông thế đấy!
- Vậy cô giải thích thế nào về lời khai của ông ấy? Tại sao một người đang
hấp hối lại phải nói dối?
- Điên! Ông ta hẳn bị điên!
Gin mất tự chủ. Mọi người ở phiên tòa há hốc miệng ra vì thái độ thiếu
tôn kính của Gin khi nói đến người cầu hôn đã quá cố của cô. Môi Gin
mỏng hơn thường lệ, trễ xuống ở hai bên mép.
- Cô bảo “điên” là có ý nghĩa gì?
- Ôi, ông ấy luôn luôn nghi ngờ và ghen tuông. Tôi không bao giờ có thể
làm một việc gì mà ông ấy không ca cẩm trọn một bài về chuyện đó.
- Bây giờ, về vấn đề liên quan tới bị cáo… cô nói rằng cô không ở trong
buồng của bị cáo?
- Phải, tôi đã nói với ông…
- Nhưng, cô bỏ qua cho tôi việc đề cập đôi chút đến chuyện riêng tư, hai
người thích nhau chứ; tôi muốn nói với cô và bị cáo?
- Thưa ngài chánh án tối cao, - Gin nói rầu rĩ cầu khẩn viên chánh án - tôi
phải trả lời câu hỏi đó ư?
- Cô Hatli, tôi cho rằng cô phải trả lời đấy. Câu hỏi đó hoàn toàn thích
đáng.
Gin cụp mắt xuống, ngập ngừng.
- Phải, chúng tôi thích nhau. Nhưng tất cả chỉ có thế. Không có gì khác
nữa… không có gì!