chắn sẽ lập luận theo chiều hướng ấy.
- Tôi thấy ông nói đúng. Xem chừng không tốt đẹp lắm đâu. - Entơni
ngừng lại. Anh bước tới cửa sổ, vụng về nghiền nát mẩu thuốc lá trên bậu
cửa sổ. Rồi anh quay ngoắt lại, đối diện với ông Tơnơ. Sắc mặt lạnh lùng,
nhưng quả quyết.
Ông Tơnơ rướn lông mày, tựa lưng vào ghế.
- Sự thật! - Entơni nói. - Tôi sẽ kể cho họ sự thật!
- Tôi không muốn tác động đến ông, ông Grantơ ạ, nhưng tôi chắc rằng có
lẽ đó là cách duy nhất.
Sự thật! Sự thật còn có giá trị gì trong một thế giới lừa đảo? Entơni nghĩ.
Không lẽ trong một vụ án thế này, nói dối và thoát thân thì lương thiện hơn
là nói ra cái điều mà thiên hạ gọi là sự thật ư?
- Tôi nghĩ rằng ông Bleơ sẽ cố chứng minh ông thích cô Gin Hatli, - ông
Tơnơ nói, - hoặc dù sao thì cô ta cũng thích ông. Cho đến nay, ông ấy chưa
đưa ra điều gì về mối quan hệ giữa ông và cô Hatli. Người ta chỉ suy luận
qua lời khai của Bôdơmen. Nhưng khi ông ra khai trước tòa, ông ấy nhất
định sẽ giáng cho ông một trận nhừ tử. Tất nhiên, ông có thể giải thích toàn
bộ chuyện đó bằng cách nói đến người bạn gái kia của ông. Tôi không cho
rằng ông cần thiết phải tiết lộ tên người đó.
Entơni gật đầu hài lòng.
- Còn bây giờ tôi thấy chúng ta nên có lời nói cuối cùng với… ơ… em trai
ông. Tôi sẽ kiểm tra lại kĩ lưỡng bằng chứng của ông ấy, và có khả năng
chúng ta tìm cách tránh không phải tiết lộ ông ấy là em trai ông.