- Hèn gì thế nào?
- Hèn gì vú Ngô chẳng bảo anh là thợ làm vườn.
- Thì tôi là thợ làm vườn đây! - Siêu đáp một cách tỉnh khô - Tôi đến đây
để dạy Vy làm vưởn.
Chúc Vy nhướng mày ngạc nhiên:
- Anh đến đây dạy tôi làm vườn ư?
- Vâng, Vy đến xem này - Siêu kéo tay Vy đến gần, cổ tay mềm mại mát
rượi của Vy làm Siêu giật mình - Tay của Vy như có điện vậy đó.
Siêu cười vả lả nói.
Vy ngạc nhiên:
- Có điện? Anh nói gì lạ vậy?
- Thôi bỏ qua đi! - Siêu nói - Tôi hay nói chuyện không đầu không đuôi,
cô giáo Cầm của cô đã từng phê bình tôi còn khờ khạo ngây thơ lắm.
- Thế ư? Chúc Vy cười ngặt nghẽo. Nói đến cô giáo là Vy thấy vui, nàng
ngây thơ hỏi - Cô Cầm cũng có dạy anh à?
- À mà... - Tùng Siêu thấy lúng túng, suy nghĩ một chút nói - Ờ, ờ... cô ấy
cũng có dạy tội.
- Dạy anh môn gì vậy?
- Thì dạy tôi cách làm người, cách sống độc lập, cách tự nhận xét, suy nghĩ
để trưởng thành. Nói chung là đủ mọi thứ.
- À! - Chúc Vy nhìn Siêu với cái nhìn chia sẻ - Cô Cầm là một cô giáo tốt,
anh có thấy như vậy không?
- Vâng, một cô giáo tốt nhất thế giới.
Lời của Siêu làm Vy thích thú. Nàng nhìn thẳng Siêu, dù sao cũng gặp một
người học cùng thầy. Người nhà cả mà! Vy nghĩa và cư xử với Siêu thân
thiết hơn.
- Anh bảo là... Anh cũng biết trồng hoa nữa phải không?
Siêu quay qua:
- Cô nhìn tôi không giống à?
- Không! - Chúc Vy lắc đầu, làm cái nơ bươm bướm trên đầu lay lay đôi
cánh - Anh đô con quá, trông giống như một vận động viên.
Siêu hãnh diện: