sau đó mi không thoạt khỏi sự quyến rũ của Duy Trân, rồi bây giờ mi lại
thấy Chúc Vy như một nàng tiên nữ. Như vậy, rõ là đã có vấn đề! Tùng
Siêu quay người lại úp mặt vào gối. Hình ảnh Chúc Vy như hiện rõ hơn
trong đầu. Không được!Tùng Siêu ngồi dậy. Ta phải nghĩ ra cách... Làm thế
nào để làm quen với Chúc Vy. Bằng không có lẽ ta sẽ điên mất.
Những lúc gần đây, sau ngày gặp Chúc Vy trong nhà Cầm, Siêu không làm
sao quên được hình bóng ấy. Giọng nói êm ru và thanh như tiếng chim hót
kia cứ lảng vảng trong đầu chàng.
- Chậu nầy là kim ngũ thảo, cái tên nghe lạ quá phải không cô...
Tùng Siêu hết nằm xuống rồi ngồi dậy. Chàng thấy bứt rứt không yên.
Cuối cùng Siêu phải đứng dậy đến với phòng vệ sinh, rửa mặt nhìn vào
kiếng.
- Mi chỉ gặp cô ta một lần, mi không hề quen biết, sao vậy? Bội Cầm bảo
mi chưa trưởng thành... Mi làm gì cũng như khùng khùng điên điên. Mi
không thể si mê người ta qua dung nhan bề ngoài được, hãy vững vàng
một chút. Bây giờ, trước mắt là làm thế nào để làm quen với cô gái ấy đã.
Nhưng làm thế nào để quen? Cách đơn giản nhất là điện thoại cho Bội
Cầm, nhờ Bội Cầm giúp đỡ, nhưng mà... Tùng Siêu ơi! Tại sao làm cái gì
mi cũng phải cần người khác giúp đỡ? Mi không thể độc lập, bao giờ mi
mới tự lập được, mới trưởng thành chứ?
Và như một cơn lốc, Siêu xông ra ngoài cửa, chạy bay xuống cầu thang,
trước sự kinh ngạc của mọi người, chàng chạy ra ngoai nhà.
Tử Kiên gọi với theo:
- Cậu Siêu ơi, cậu Siêu, cậu làm gì đấy? Cậu đi đâu vậy?
- Tôi đi ra phố mua mấy món quà. Và quả thật, Siêu đã mua cả lô hàng.
Phần lớn là sách, phải nói là toàn là loại sách thực vật học. Vợ chồng ông
Ngô Vọng Nhân tưởng là con trai định đổi ngành.
Và rồi có một ngày, khi Chúc Vy đang cùng bà nội ngồi nói chuyện vãn
trong phòng khách, thì vú Ngô bước vào nói:
- Cô ơi, có ông thợ làm vườn đến, và ông ấy bảo là mang đến cho cô mấy
chậu hoa quý và hiếm.
- Thế ư? Chúc Vy mừng rỡ vừa chạy ra vừa hỏi - Có phải ông Cao hôm