- Ồ, có điện thoại của anh Siêu đây này. Cô nào gọi cho anh mà giọng
nói nghe nhão nhoét vậy?
- Họ lầm đấy! - Tùng Siêu vội khoát tay - Hãy nói với cô ta là không
có mặt ở nhà. À.., à đi xa lắm rồi, công ty cử đi công tác xa... Hay đã đi mỹ
hay Phi châu gì cũng được. Phải đi ba tháng... hay cả năm cũng được.
Tùng Tâm trố mắt nhìn anh:
- Anh đừng tưởng ai cũng ngu như anh à? Làm gì có chuyện đi Mỹ hay
Phi châu? Người ta chỉ cần phôn tới sở làm của anh là rõ cả mọi việc.
Tùng Siêu thấy có lý, bứt tóc:
- Mặc cô ta nói gì thì nói. Cứ bảo tôi không có ở nhà là được.
Tùng Tâm buông mấy ngón tay che kín ống nói ra, rồi nói vào máy:
Anh ấy đi vắng rồi, không biết mấy giờ nữa mới về...
- Cái gì? Tôi là ai à? Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy!
Rồi Tâm đặt máy xuống, nhìn Siêu cười:
- Xong rồi, đã giúp anh giải quyết được mọi việ rồi đấy.
Bằng Viễn ngẩn người ra.
- Thật tình tôi không hiểu. Tại sao mấy người ai cũng bảo là cậu nhà ta
chưa có bạn gái, bây giờ lại có người điện thoại đến chứ? Mấy người định
phá tôi ư?
Tùng Tâm lắc đầu.
- Cái cô này ghê gớm lắm. Tôi đã trông thấy qua một lần, cô ta không
kém cái bà "Mèo rừng" hay "Hồ ly tinh" gì của anh đâu anh Viễn ạ.
Tùng Siêu nhìn mọi người, chợt nhiên thấy bực dọc. Cái sung sướng được
khen thưởng vì bản thiết kế như cất cánh bay đi, chàng lặng lẽ rời khỏi đám
đông lên lầu, khép cửa lại, ngã mình xuống giường, trừng trừng nhìn lên
trần nhà.
Chậm chậm như một cuốn phim, trước mắt chàng hiện ra một khuôn mặt,
một đôi mắt đen nháy, nước da trắng đứng đấy... Chiếc áo phất phơ trong
gió lộng. Cô bé rực rỡ dưới ánh nắng ban mai như một nàng tiên. Siêu thở
dài, nghiêng mình nhìn ra cửa sổ. Tùng Siêu ơi Tùng Siêu! Mi làm gì thế?
Mi giống như Bội Cầm đã nói, mi ngay nggô, ấu trĩ, chưa trưởng thành...
Mi gặp ai yêu đó. Đầu tiên mi đã bị cái nghiêm trang của Bội Cầm thu hút,