vợ hai.
- Ông dám không? Tùng Bình hỏi - Nếu ông "cầu thê" tụi này không biết
"cầu phu" à?
- Gan thật! - Bằng Viễn hét lên - Thật quá lắm!
Và quay sang bà Ngô, Viễn nói:
- Mẹ xem đấy, con gái của mẹ lớn gan quá không?
- Con đừng sợ! Bà Ngô cười an ủi Viễn - Con mẹ, mẹ biết, nó chỉ giỏi có
cái miệng thôi chứ không dám làm đâu... Mà con cái trong nhà này kỳ lắm,
không phải chỉ có mấy đứa con gái không, mà con trai cũng vậy...
- Ô mẹ! - Tùng Siêu la lớn - Sao mẹ lại kéo con vào đây làm gì? Con thấy
con rất lành mạnh, đâu có tật gì đâu?
Tùng Tâm chen vào:
- Anh mới lắm tật đấy chứ!
- Hứ! - Tùng Siêu quay sang trừng em - Tật gì mi nói ra xem? Nói xem?
- Thôi giỏi rồi! Tùng Bình nói - Con của mẹ thế nào mẹ không biết à? Cậu
đừng tưởng cậu lên chức trưởng phòng là ngon nhé. Con trai gì mà hai
mươi lăm tuổi đầu rồi vẫn phải bám víu vào mấy chị. Ngay cả chuyện đi
cua đào cũng chưa biết. Anh Bằng Viễn đâu?
- Dạ có!
Viễn bước ra đứng nghiêm, chào theo kiểu nhà binh.
Bình nói:
- Anh đem hết kinh nghiệm tán gái của mình dạy cho cậu Ba nó xem.
- Anh ư? Viễn tròn mắt - Anh nhớ là lúc đó... Khi tán tỉnh em, là lúc em
đang đòi học lái xe gắn máy. Anh hứng chí anh hùng, bước ra dạy. Không
nghờ tiểu thư nhà tôi đạp máy chưa xong đã ham rồ ga. Chiếc xe vọt tới
một cái, tung vào bờ tường. "Rầm" là ngã lộn nhào, cả người lẫn xe. Em bị
lỗ máu đầu. Anh thất kinh phải đưa ngay vào bệnh viện. Bác sĩ thấy vết
thương trên đầu em rộng quá, mắng anh: "Tại sao cậu lại làm cho một
người đẹp thế này mang sẹo thế? Bây giờ cậu phải xử trí sao?" Anh tưởng
là em sắp chết đến nơi, nên buộc miệng nói: "Tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ". Có
ai ngờ đâu em lại lớn mạng như vậy? Em không chết lại sống khỏe, làm
anh phải cưới em. Như vậy có kể là anh đã "tán" em không? Kinh nghiệm