vẫn đều theo điệu nhạc, nhưng bây giờ thì đã có xuất hiện nụ cười. Nụ cười
trên môi, trên mắt Cầm.
- Ông có hối hận vì điều ông vừa nói không?
- Hối hận? Tại sao lại phải hối hận? Tự Thanh có vẻ bồn chồn - Em nói đi,
em đồng ý hay là khước từ?
- Ông thấy sao? - Bội Cầm hỏi một cách nhẹ nhàng - Tôi thấy ông khờ
thật. Giả sử như bây giờ ông có thấy hối hận, định rút lại lời nói đó, tôi
cũng không cho đâu.
Tự Thanh như chựng lại. Chàng như vừa nghe được lời chúa phán
truyền. Chàng siết chặt tay Cầm nói:
- Không được, phải rời khỏi đây ngay.
Bội Cầm ngạc nhiê:
- Tại sao vậy?
Tại sao ư? Tự Thanh mở to mắt nhìn Bội Cầm - Bởi vì anh muốn kiếm một
chỗ vắng vẻ nào đó để được hôn em.