- Ông làm gì đấy?
Cầm hỏi, Thanh chợt nói:
- Chúng ta ra sàn nhảy đi!
Bội Cầm nhìn ra sàn nhảy., Khách không nhiều lắm, một điệu Mambo.
Chợt nhiên nàng nhớ đến lời của Siêu bàn về Trân, Cầm vội nói:
- Tôi không biết nhảy Disco hay Tango.
- Đây không phải là Disco! - Tự Thanh nói - ANh cung không muốn thấy
em nhảy biểu diễn, mà chỉ muốn được gần em... gần em một chút.
Và Tự Thanh kéo Cầm ra piste nhảy, ôm sát Cầm vào lòng. Tự Thanh đưa
Cầm đi theo tiếng nhạc và nói nhẹ nhàng:
- Anh cho em biết nhé, ngay cái hôm đầu tiên em bước chân vào phòng
khách nhà anh, là em đã khiến anh chú ý. Ban nãy em vừa bảo là, em tầm
thường, không đẹp, không biết theo đuổi thười thượng, không có gì xuất
sắc... Nếu em nghĩ như vậy thì không đúng đâu. trong mắt anh, em rất đẹp.
Đương nhiên không phải là cái đẹp của minh tinh tài tử, mà là cái đẹp nội
tâm. Một cái đẹp kín đáo. Nhiều lúc đối diện với em, anh chợt thấy mình
tầm thường, thô cục vô cùng. Bội Cầm! Tự Thanh tiếp tục, giọng nói như
van nài - Hãy bỏ hết những mặt nạ ngụy trang. Chúng ta hãy nhìn thẳng
vào nhau. Thú thật với em, anh rất yêu tự do, anh không muốn bị bất cứ
người đàn bà nào cột chân mình lại... Mấy năm qua, anh rất thỏa man với
cuộc sống độc thân mà mình có, nhưng rồi sự xuất hiện của em, đã làm
cuộc sống bình thản kia đảo lộn hết... Bội Cầm! Tại sao em không nghĩ về
mình, thành thử em không biết, cái cao ngạo, bất cẩn một cách thoát tục
của em... cộng thêm cái nhạy cảm trong ứng xử, cái tự cao tự đại, cái cố
chấp... tất cả những cái đó làm anh choáng, anh bị mê hoặc. Vâng, em
không có những bộ áo sang trọng, không có những đồ trang sức đắt tiềng,
không trang điểm, không đua đòi thời thượng, em hơi bảo thủ, nhưng
không hiểu sao anh lại thích em vô cùng. Tất nhiên, anh muốn em phải mặc
đẹp hơn, anh cũng thích ăn mặc đẹp. Nhưng vấn đề đó không phải là vấn đề
chính. Cái chính là... Em biết không...
- Tự Thanh kề môi sát vào tai Cầm:
- Anh yêu em.