Chỉ một lúc sau, là mọi thứ được mang ra. Cầm không biết nên ăn món nào
trước, nên hớp một hớp cà phê hay là ăn thêm một muỗng kem.
- Ông thấy đấy, ăn thế này có nóng có lạnh, có ngọt , có đắng...
Như vậy thì Cầm đã hưởng hết hương vị của cuộc đời còn gì?
Bội Cầm giật mình nhìn Tự Thanh. Ông suy nghĩ gì mà nói vậy? Phải
chăng? Bội Cầm bối rối nhìn xuống.
- Tôi nói sai gì nữa ư?
- Không có, chỉ tại câu nói của ông làm tôi suy nghĩ.
- Cầm có biết là - Tự Thanh đốt một điếu thuốc - Từ trước đến giờ tôi
không hề ngại chuyện lỡ lời trước mặt đàn bà, vậy mà không hiểu sao,
trước Cầm tôi lại thấy mặc cảm làm sao. Tôi chợt thây mình già đi nhiều...
Bội Cầm vừa ăn kem vừa nhìn lên:
- Ông nói thật đấy chứ? Hay chỉ là những lời khách sáo?
- Tôi cần gì phải làm thế với Cầm? Tôi nói thật đấy, có lẽ vì... Tôi... yêu...
Cầm.
Bội Cầm giật mình, nàng mở trừng mắt?
- Tại sao?
- Tại sao là sao?
- Ông cũng thấy đấy, tôi đâu phải là người con gái điển hình trong mắt ông
- Cầm nói - Tôi không đẹp, không theo thời thượng, tôi bình thường hơn cả
bình thường, rụt rè quá đáng, lại không còn trẻ, không có sức hấp dẫn,
không biết sông theo trào lưu, không biết chơi... trò chơi của tình yêu. Tôi
sống bảo thủ, ương ngạnh, chỉ gây phiền hà cho người khác hơn là mang
đến tình yêu mật ngọt...
- Cầm nói hêt chưa?
- Chưa.
- Vậy cứ nói đi.
- Tôi... Cầm run giọng nói, đầu vẫn lảng vảng lời răn của cha. ”Coi chừng
trên phương diện giao thiệp với đàn bà, hắn khá tai tiếng” - Tôi không phải
là đối tượng để đùa giỡn. Tôi... Giọng nói của Cầm càng run hơn - Tôi có
thể tưởng đó là thật...
Tự Thanh nhìn thẳng Cầm, rồi đột ngột đứng dậy: